The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 SUỴT !!! BÍ MẬT!


phan 29

 Giật bắn người. Phản ứng chung của cả bọn sau khi nghe ai đó gào lên. Con bé nhóm trưởng lấy lại bình tĩnh sau cùng, nó đưa mắt tìm kiếm và quát tháo inh õi.
- Ai. Đứa nào vừa lên tiếng. Nói. Nói.
Nó điên tiết vừa tra hỏi vừa dí dí ngọn đuốc vào mặt từng đứa. Thằng nhóc ròm ngồi bệt xuống- nó đã hiểu ngay mọi chuyện. Đám xung quanh xua tay lắc đầu lia lịa.
- Không phải tao.
- Không phải giọng của tao.
- Vậy là ai, ai vừa lên tiếng!
- Là chúng tôi!
Âm thanh nghiêm khắc đầy uy lực phát ra từ phía mà trước đó là của nhóm những người bạn mới. Tuy nhiên bây giờ nó chính là cánh cửa để chào đón một tập đoàn hùng hậu phụ huynh học sinh- tức những đấng sinh thành đáng kính trọng mà đám nhóc HaMoKu này dẫu có oai phong đến đâu cũng phải xẹp xuống khuất phục. Theo sau họ là tổ chức hỗ trợ phụ huynh: GaDu- ĐaTa . Nói cách khác, HaMoKu là một trong những đối tượng hàng đầu của tổ chức này.
Ôi! Sự tự tin thái quá khiến chúng không hề biết rằng mình đang lọt vào cái bẫy mà chúng tôi giăng sẵn.
Bọn trẻ liền bỏ chạy nhằm trốn được đứa nào hay đứa nấy- lúc này mặc kệ ai là nhóm trưởng- mặc kệ cái khẩu hiệu chết tiệt nào đó- quan trọng đừng để bản thân phải giáp mặt với các đấng sinh thành. Thằng ròm cười khẩy, nó chẳng ngạc nhiên gì trước tình hình này, chỉ có con bạn thân ngốc của nó là cảm thấy thất bại não nề. Dù sao thằng nhóc cũng không có ý định sẽ bỏ rơi nó- nhất là khi mẹ nó đang vô cùng giận dữ lẫn kinh hoàng vì chính mắt bà chứng kiến một hình ảnh khác từ đứa con gái ngoan ngoãn mà bà vẫn nghĩ vậy (hay gọi là “cứ tưởng” cũng được)…
1 phút sau. Nhóm HaMoKu được tập trung lại một chỗ. Lần này chính chúng đóng vai là kẻ bị bao vây. Trong lúc chúng lo diễn trò thì Pun cùng những người bạn trong nhóm đua xe trên không của Zen đã thông báo với nhóm phụ huynh học sinh và tổ chức GaDu- ĐaTa mà trước đó đã được chúng tôi hợp tác. Máy ghi hình do Pun bố trí là bằng chứng cụ thể để nhóm HaMoKu cúi đầu nhận tội- thì đó: đâu phải ai cũng có may mắn được người khác nhắc nhở từng li từng tí mà nên người, tất cả đều phải biết tự kiểm soát và nhờ vào nỗ lực của bản thân chứ đổ lỗi thì quá dễ rồi.
- FiFi. Chị không sao chứ?
Pun nháy mắt với tôi, nó ám chỉ kế hoạch của Zen bước đầu đã thành công. Kế hoạch ư? Thật ra sau khi Zen chữa lành vết thương cũng là lúc tinh thần anh phục hồi trở lại. Anh liên lạc với Pun, nhờ cậu tạo một tài khoản và tìm mọi cách lấy lòng tin của nhóm HaMoKu trong diễn đàn bằng cách tham gia thật nhiệt tình và cứ thoải mái đưa tin thật về hiện trạng của chúng tôi. “Việc nhóm HaMoKu bị tóm đồng nghĩa với việc diễn đàn rồi sẽ bị khóa, lúc đó chẳng ai còn quan tâm đến thông tin đăng trên đó nữa, chẳng phải đó là diễn đàn của bọn hâm mộ cuồng sao, chúng thích nói gì thì nói???”.
Pun mở lớn mắt đáp lại cơn hằn học của con bé trưởng nhóm. Trong khi các bạn nó đang lục tục theo phụ huynh ra “xe khách mời” của GaDu- ĐaTa chuẩn bị sẵn thì nó vẫn cố lướt qua chúng tôi cùng thằng bạn thân và người mẹ trẻ.
- Anh là đồ dối trá!
- Tôi không dối trá! Mọi thông tin tôi cung cấp đều là sự thật. Kể cả tên, tuổi.
- Nhưng chính anh nói là học cùng trường, khác khóa, khác ngành mà. Tại sao chúng tôi tìm không thấy mối liên hệ giữa anh với chị ta chứ.
- Thật ra tôi chưa hề mở miệng nói là tôi không quen chị ấy. Còn việc khác khóa, khác ngành là đúng, chỉ có điều khóa nào, ngành nào nó lại là chuyện khác rồi. Xin lỗi, đó là lời nói dối duy nhất với các bạn.
- Anh…
- Ai bảo tại cậu ngốc!- Thằng bé ròm thủng thẳng nắm lấy tay con bạn.
- Ai ngốc, chẳng phải cậu quản lí ILZ sao?
- Con nhỏ cứng đầu này, chẳng phải tớ đã “xi- nhan” với cậu rồi, đi theo ngay người ta để bị mắc bẫy ngọt xớt. Giờ thì rõ rồi đó, “Loivevoime nghĩa là Lối về với mẹ”.
Dù đang mang tâm trạng hỗn hợp: buồn bực, lo lắng, thất vọng; song con bé vẫn để tay mình yên ắng trong lòng bàn tay thằng bạn thân. Tôi để ý thấy người phụ nữ chợt mỉm cười hiền từ. Bắt gặp ánh nhìn của tôi, chị có chút bối rối. Nếu đoán chừng tuổi tác, tôi trông chị lớn hơn tôi vài tuổi là cùng, có lẽ chị ấy phải sinh con rất sớm…
- Thay mặt con bé, tôi…
- Không sao đâu. Hãy để ý đến con bé nhiều hơn nha chị. Em của cô bé, nếu có thời gian hãy đi theo cô bé đến hồ bơi.
- Em gái!!! Sao chị biết tôi có em gái, chị theo dõi tôi sao. Mẹ, chị ta…
Con bé im bặt, nó biết lần này vẻ ngoan ngoãn chẳng có hiệu quả để mẹ nó tin tưởng nó. Chị đang giận thật. Vì chị đang quan tâm nó đấy.
Chiếc xe nhấc thân hình thon dài khỏi mặt đất, kéo theo sự nhẹ nhỏm dần nhích khỏi tâm hồn trĩu nặng của tôi lên cao mấy tấc. Anh chàng bặm trợn ban nãy suýt nữa phá hỏng kế hoạch, hắn đã phát cáu khi thấy thái độ xấc láo của đám HaMoKu, lúc này lại cười khanh khách vỗ vai nhóc Pun.
- Thấy chiếc xe hoa hòe hoa sói của nhóc là tức cười rồi, ai dè lại còn đặt một cái tên sến một cách “chảy xệ” nữa chứ. Cái gì mà “Lối về với mẹ”. Quá xá!
Pun khoanh tay cười nửa miệng.
- Đúng là tôi có cảnh báo trước cho bọn nhóc đó, nhưng không phải “Lối về với mẹ”, mà là: “Lôi về với mẹ”. Anh cũng ngây thơ giống thằng nhóc ròm lúc nãy.
Đám bạn vỗ tay đôm đốp, bật ra cười ha hả cho cái tên chuyên bộp chộp, nóng nảy, suýt nữa là phá hỏng việc của thủ lĩnh. Trông khi tên này nghệch mặt ra thì tôi lại ngước nhìn ô cửa sổ bên kia một lần nữa… Việc của thủ lĩnh tới đâu rồi?


CHƯƠNG II
CĂN NHÀ XIU VẸO


Căn nhà xiu vẹo dễ làm người ta có cảm giác không tốt về chủ nhân của nó. Hoặc là cẩu thả, hoặc là thiếu bình thường một chút… Thật ra thì phong cách của căn nhà với chủ nhân hiện thời của nó chẳng ăn nhập gì với nhau cả- bởi chủ nhân chính thức của nó hiện đang bận theo dõi một vụ án.
Người phụ nữ cười gượng gạo khi tôi bước vào. Nhìn nét mặt bà, tôi cũng đủ hiểu câu chuyện đang diễn tiến đến đâu…
 Trí nhớ mách bảo rằng đứa bé mặc bộ đồ bơi màu đỏ tôi gặp ở Khu Thể thao trẻ em dạo đi tìm Pun lúc đó rất có khả năng liên quan đến con bé nhóm trưởng nhóm HaMoKu. Có thể chúng ngẫu nhiên trông giống nhau, nhất là mái tóc xoăn tự nhiên và hai khóe môi xếch ngược. Nhưng theo lịch ghi chép mà Pun tìm được đã chứng minh nghi hoặc của tôi có cơ sở, tất nhiên là với địa chỉ kèm theo thì LopLy Gơ- tên đứa bé ấy còn có một người chị tên là Natti Gơ. Nhân dạng của Natti thì tôi không bao giờ có thể lầm lẫn được- chính là nhóm trưởng nhóm HaMoKu. Và hóa ra người hôm trước tôi ngỡ là mẹ đứa bé thì thật ra chỉ là người chăm sóc trẻ giúp thôi. Một loạt danh sách các phụ huynh mà RoDi ManMan phải mất khá nhiều thời gian để móc nối thông tin từ các nhóm HaMoKu khác, đến khi Pun và tôi tìm ra tung tích của đứa đầu đàn thì việc hoàn thành danh sách trở nên dễ dàng hơn. Kể cả diễn đàn, kể cả hoạt động và nơi thường xuyên tụ tập của chúng- RoDi cũng nắm rõ, quả thật đến đây coi như chúng tôi nắm chắc phần thắng bởi nhược điểm của chúng là quá phụ thuộc vào một người và chỉ do một người nắm hết mọi việc.
“- Anh Zen, nếu muốn cho đám nhóc này một bài học thì cần gì bày ra nhiều trò phiền phức vậy- RoDi ManMan tự tin rằng anh ta có thể dạy dỗ được bọn nhóc mà không cần phải lập mưu tính kế như Zen.
- Đối với học sinh hư hỏng thì tốt nhất cứ giao cho phụ huynh và tổ chức nào có trách nhiệm, chúng ta có thể làm chúng sợ nhưng để chúng thực sự phục tùng chúng thì không. Cứ để chúng học cách chịu trách nhiệm việc làm sai trái của mình.
 - Tại sao cứ nhất định phải chọn địa điểm này?- Cô gái phớt đời có đôi môi khêu gợi và đôi mi đen nhánh chỉ vào tấm bản đồ đã phóng to con đường dẫn vào một căn nhà xiu vẹo kì cục.
- Một công đôi việc!- Zen đáp và nháy mắt với cô bạn…”


Quay trở lại ngày thời điểm “trùng phùng” hiện tại. Nói ra thì phải cám ơn nhóm HaMoKu vừa rồi đã giúp chúng tôi tạo ra một lực lượng hùng hậu giả nhằm hù dọa ai đó tin rằng: “nếu cuộc đàm phán thất bại thì lập tức toàn bộ đồng bọn đang đợi lệnh bên dưới sẽ san bằng căn nhà này”. Đó là lí do chúng tôi chọn khu đất này- nơi mà từ cửa sổ có thể nhìn thấy toàn bộ diễn biến bên dưới.
- Đừng trách tôi tiết lộ bí mật, tại cô em sai hẹn với tôi thôi.
- Thật ngại quá, nếu lúc đó tôi chịu chấp nhận lời bà chị thì mọi chuyện cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. Đúng không Zen?
- Uhm, cho chị biết thì được thôi, chỉ là sau đó ai biết chị có giở trò lấy bí mật đó để gây áp lực cho tôi không. Chẳng thà cứ như những gì đã diễn ra còn hơn bị một mình chị thao túng.
Người phụ nữ bật cười nhẹ nhàng.
- Cậu chỉ muốn tôi rút lại lời tố cáo thôi ư? Vậy có ổn không, BO vào cuộc thì sớm muộn gì họ cũng tìm ra chứng cứ thôi.
- Chuyện đó chị đừng quá lo, DuDu sẽ có cách của mình.
- Hừ. Nếu thủ đoạn thì cô ta có thừa nhỉ?
- Chúng ta đều giống nhau mà.
Tôi có cảm giác anh thấy khó chịu khi chị ta xúc phạm đến DuDu. Người phụ nữ quay sang tôi đon đả, giọng ngọt ngào thấy rõ.
- Em với ông ta có quan hệ gì với nhau?
- Chị nói ai cơ?
- Giả nai hay lắm e gái. Nếu không bọn em không thể biết chị với thanh tra NuyTa có tình cảm ngoài luồng được.
- Hả? Là chị nói đó nha. Thì ra chị với ông ta có tình gian. Zen nè, anh có thấy bất ngờ không? Bây giờ em mới biết. Tin giật gân đấy.
Bà ta đỏ bừng mặt mày, thậm chí nếu ai đó động vào là cơn giận sẽ lập tức phun trào ngay. Đúng vậy, tất cả chúng tôi đều rùng mình khi phát hiện ra bí mật này. Ai mà ngờ kẻ vốn giữ nguyên tắc tuyệt đối như NuyTa lại phá vỡ quy tắc trong cuộc sống hôn nhân một vợ- một chồng, huống chi ông ta có liên quan đến FRob. Và người có khả năng khám phá ra bí mật sâu kín này phải là người có khả năng thâm nhập vào kí ức của con người thông qua vật trung gian bất kì- không ai khác hơn chính là Toz. Sự trợ giúp dành cho những “tay sai” có công nạp mạng cho HaLu- một nhân vật thích gây rắc rối. Còn vật trung gian là gì ư?
- Chị còn nhớ cái huy hiệu gia tộc KIQK chứ? Cái huy hiệu mà chị đã đột nhập vào phòng của một cô sinh viên để lục lọi nhằm moi tin tức thì lại tình cờ phát hiện ra vật mà tôi gửi cho cô ấy kèm theo lời nhắn. Chị đã lấy đi mẫu tin đó và vứt cái huy hiệu vào miệng chú chó gom rác.
Phải rồi, tôi cũng nhớ lại là lúc đó mình không hề mở cửa sổ.
- Nực cười, ý cậu là chỉ một mẫu tin mà biết được tất cả chuyện của người khác?
- Huy hiệu gia tộc KIQK có nhiều cấp bậc, loại tôi đưa cho cô ấy là loại cao cấp nhất, có khả năng ghi nhớ hình ảnh và phân tích não bộ người nào nằm trong phạm vi “con mắt quan sát” của nó.
Tôi quay mặt đi chỗ khác, Zen bịa chuyện tỉnh bơ, dù sao nghe hợp lí hơn là giải thích về một hiện tượng siêu năng lực.
- Hơi bị hoang đường, tôi có nhìn qua cái huy hiệu đó, chẳng có “con mắt quan sát” nào cả.
- Tùy chị thôi, nếu không chị giải thích thế nào về việc tôi có thể khám phá ra bí mật này. Thanh tra NuyTa đâu phải người dễ để người khác lật tẩy mình và càng không thể để người bên cạnh mình phản bội.
Cười khẩy. Một nụ cười ngụy tạo, nó bị tố cáo từ đôi trong mắt láo liên bấn loạn.
- Tóm lại chỉ cần tôi rút lại lời tố cáo, không ra làm chứng thôi chứ gì.
- Chỉ cần như vậy!- Zen lặp lại- Nhưng chị phải xác nhận vào đây mới coi như cuộc nói chuyện giữa chúng ta có tác dụng.
- Tôi muốn hít thở một chút!
Zen nhìn đồng hồ, giọng anh lạnh lùng như lưỡi dao.
- Xin lỗi, thời gian dành cho chị nãy giờ đã quá đủ. Bất cứ hành động nào khác kể từ bây giờ của chị ngoài việc kí cam kết đều là sự từ chối cuộc đàm phán giữa chúng ta. Và tôi sẽ rất vui lòng làm những gì cần làm. Tôi không biết nói suông đâu.
- Thật sao?
- Cứ thử xem!

Cánh cửa dần khép lại sau lưng, vẳng lại bên tai tiếng rơi vỡ của một vật thể mỏng manh nào đó. Nó không giống như xuất phát từ sự bực tức của ai đó mà chính xác là từ sự mất kiểm soát hành động của bản thân đã vô tình gây ra.
- Hú vía, em còn tưởng bà ta sẽ mở cửa sổ và phát hiện ra quân số của chúng ta bên dưới chỉ còn hơn chục người. Suýt tí nữa là lộ tẩy. May mà anh dùng đòn quyết định. Nhưng, nếu đàm phán không thành công thì liệu anh có nói ra bí mật đó?
- Không thể nói, vì thanh tra NuyTa có thể từ đó tìm ra mối dây liên hệ với FRob, những tài liệu về FRob trong tay hắn khó đoán được là đến mức độ nào, mối quan hệ giữa anh với KiQK, giữa chúng ta với Q, có thể ông ta sẽ điều tra chúng ta về bất cứ việc liên quan nào… Chơi liều như thế chỉ tổ lớn chuyện mà lại gây ảnh hưởng cho nhiều người. Vì thế anh mới dùng quân số để áp đảo tinh thần của bà ấy, mục đích không phải là đe dọa mà chứng tỏ cho bà ta thấy chúng ta dám quy tụ một lượng người đông đảo như vậy thì chúng ta hoàn toàn nghiêm túc. Dám làm mọi chuyện.
Tôi gật gù. NuyTa quả là nên đề phòng, ngay từ ấn tượng đầu tiên về ông ta, tôi đã kết luận ngay điều này.
- Ah phải, bài thi của em vừa rồi. Được ah, còn kì thi tốt nghiệp…
- Em đang định về trường đây.
- Xin lỗi. Để em chịu nhiều thiệt thòi quá.
- Không đâu. Bây giờ anh về công ti ah?
- Uhm, bàn bạc với DuDu ngày họp mặt với giới truyền thông và người hâm mộ, có lẽ là xin dời lại lâu một chút, hiện giờ anh chỉ trả lời phỏng vấn thôi. Em cũng nghe Q nói rồi đấy, Hy vừa gọi cho anh: “Frob muốn gặp chúng ta!”. Nên từ chối không?
- Anh nghĩ xem!
Zen cười thích thú. Tôi đoán nó cũng giống như cảm giác của tôi bây giờ, rất tò mò, rất thỏa mãn, cứ như chúng tôi đã chờ đợi ngày này đến từ lâu lắm rồi. Thật kì lạ và mơ hồ... Mơ hồ như chính nơi tôi cần phải đến dưới đây, thậm chí kết quả dành cho tôi như thế nào tôi còn không dám chắc!


Trường học!
Thì ra lúc vắng vẻ trông trường học chẳng khác gì một đứa bé bị bỏ rơi, nằm im thin thít, vắng lặng từng ngóc ngách. Ngủ quên ư? Hành lang rộng rãi lướt dài ra xa thật xa, tôi ước gì được đi mãi để không phải nhìn thấy… toàn thể thầy cô đều mang cùng một vẻ mặt nghiêm trọng và lần lượt nhìn về phía tôi!
- Em vào đi. Chúng tôi đang nói về vấn đề mà em đã xin phép với thầy chủ nhiệm và cô hiệu trưởng.
Tôi dạ nhỏ. Xin lỗi, có ai cho tôi mượn bất cứ vật gì có thể phóng thanh cho giọng nói của tôi không? Dường như hiểu được sự cầu cứu của tôi- cô hiệu trưởng mỉm cười.
- Bình tĩnh đi em, cuộc họp của chúng tôi vừa xong và đã có quyết định cuối cùng cho em. Đó là lí do chúng tôi gọi em đến đây!
Bà trầm giọng và nói tiếp.
- Có 2 luồng ý kiến: một là nên để em thi tốt nghiệp vì em đã có ý thức nhận lỗi, hai là nếu nhà trường thả lỏng em thì các sinh viên khác sẽ có tấm gương để nổi loạn. Em cũng biết đấy, chúng tôi sau khi họp xong và lấy ý kiến đa số thì dù cho em có nói sao, kết quả vẫn không thay đổi…
Một tín hiệu được phát biểu hiện lên, tôi chưa từng học qua cô này vì nó không thuộc chuyên ngành của mình.
- Trước khi cô hiệu trưởng thông báo kết quả, tôi muốn nhắn nhủ với em sinh viên Phi Phi một chút. Chưa bao giờ trường chúng ta lại có trường hợp đáng mất mặt này, ngay khi đi thực tế ư, không thể tin nổi. Em nghĩ gì mà lại hành động nông nổi như vậy giữa thanh thiên bạch nhật…
- Em không hành động gì nông nổi ạ?
- Dám trả lời với tôi hả? Cô có biết vì cô mà cái danh hiệu nhân văn vốn là truyền thống tốt đẹp trường này bị người ta xăm xoi hay không? Chưa kể là làm liên lụy đến danh dự của các bạn sinh viên và uy tín của trường…
- Xin cô hãy bớt trách phiền gì em Phi Phi, tôi nghĩ thời gian qua đã là quá đủ rồi và tôi xin phép cô hiệu trưởng diễn ra cuộc họp này không phải để chúng ta trách cứ người khác mà là nhìn lại hai chữ danh hiệu đó, ít ra phải mở một con đường cho bọn trẻ chứ!- Thầy chủ nhiệm của tôi ôn tồn.
- Vì thầy là thầy chủ nhiệm nên sợ bị đánh giá thôi.
- Được rồi cô Diệu Hiền, tôi hiểu những bức xúc của cô nhưng xin cô hãy bình tĩnh để tôi được tiếp tục lời nói.- Cô hiệu trưởng ngắt lời.
Tôi thấy nơi này sao mà xa lạ quá, có lẽ tôi sắp bị đá ra khỏi nơi này khoảng chừng vài giây nữa. Ít nhất điều buồn cười duy nhất ngay lúc này là khi tôi biết tên cô giáo vừa rồi là Diệu Hiền… Dù sao cũng cám ơn thầy- thầy chủ nhiệm.
- Ý kiến gửi về cho tôi đã được tổng hợp xong. Và bây giờ tôi xin phép…
Tim tôi đang nhảy trên tấm đệm đàn hồi cực tốt. Tôi có cảm tưởng tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bờ môi của cô hiệu trưởng.
- … không công nhận kết quả này.
Hả. Tất cả thầy cô trong trường đều cảm thấy bất ngờ, họ không hiểu ý cô hiệu trưởng là gì. Riêng tôi thì cứng đơ tựa khúc gỗ, thậm chí cả nhìn thẳng vào mặt cô tôi cũng thấy khó khăn. Là bởi tôi không chắc lắm nó có tốt cho mình không hay là…
- Tôi là người hiệu trưởng thứ 29, nghĩa là trước tôi đã có 28 vị hiệu trưởng duy trì thành công danh hiệu nhân văn tốt đẹp đó rồi. Thế nhưng đúng như những gì đã xảy ra, buộc ta phải nhìn lại mình, liệu rằng cái gọi là truyền thống nhân văn đó có trói buộc ai không, có khắc khe quá không, hay là chỉ phục vụ cho số đông và chế ngự thành phần khác. Nhân văn có ý nghĩa gì khi xúm vào chỉ trích một con người đáng thương, khi cố gắng ca ngợi sự chịu đựng, phục tùng của con người bằng những từ hoa mĩ. Chỉ là một hình thức để chế ngự, bởi nó làm người ta thấy yếu ớt, không dứt ra được, còn những gì vốn ít được ca ngợi thì đổi lại họ có được tự do… Tại sao không cho em ấy một cơ hội, tại sao phải gán ghép cho nhau những xiềng xích vô hình đó. Chúng ta coi trọng danh dự thì danh dự lại che giấu cái bản chất của chúng ta, sự thật thì tôi biết phần lớn thầy cô thấy sự việc này chẳng có gì hệ trọng cả, chỉ vì cái danh hiệu đó gây sức ép đến tư tưởng của mọi người. Có thầy cô nào lại ngăn cản học trò muốn được học hay không, muốn thi tốt nghiệp thôi mà, không thể sao. Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại. Đó mới là nhân văn. Do đó- tôi- nhân danh hiệu trưởng thứ 29 của trường Quản lí Văn hóa Nghệ Thuật quyết định cho em Đỗ Bảo Phi Phi khôi phục lại chức vụ sinh viên và tiếp tục học tập, thi cử bình thường như bao sinh viên khác.
Một tiếng vỗ tay nho nhỏ từ phía khuất, tôi không biết đó là ai. Và nó kéo theo một tràng pháo tay nổ ra khắp phòng. Râm ran. Cảm giác lân lân khôn xiết- chính là tôi đó. Trời ơi cái kết quả ngoài mong đợi này có quá sức tưởng tượng đối với tôi hay không? Tôi rất muốn được hòa trong dòng người vỗ tay đó nhưng phải tìm mọi cách kềm chế lại cảm xúc.
- Nhưng thưa cô, nếu vậy thì cô sẽ có cách đối phó với giới truyền thông và kể cả tổ chức Điều hành giáo dục của cả nước chứ.
- Tôi sẽ trình bày lí do chính đáng của mình và tôi tin là họ sẽ hiểu, các thầy cô ủng hộ cho tôi và em sinh viên này chứ.
Đồng loạt các giáo viên trường đều đứng dậy kèm theo tiếng vỗ tay giòn giã hơn. Tôi nghĩ trong mắt họ sự cảm động vì được làm việc với người lãnh đạo đầy bản lĩnh như cô hiệu trưởng đời thứ 29 này đây! Lòng tôi tràn ngập sự biết ơn, tôi cảm nhận được hơi ấm từ những con người xung quanh mình- đây mới là nơi chốn dành cho tôi…
- Coi nào Phi Phi, sao lại khóc nữa rồi?
- Thầy NuCoTi…
Tôi biết sự đè nén cảm xúc của tôi đã thất bại. Tôi bật khóc to trước mặt người thầy mà tôi từng cho là hiền từ đến kì cục, người mà tôi đã kịp nhìn thấy đi từ cái góc khuất đến. Tôi cứ hết lau nước mắt rồi lại tiếp tục nhỏ nước mắt cho đến khi bàn tay ông vỗ về khuyến khích, bụng ông rung rinh vì điệu cười khà khà thoải mái của mình.

Yeye Tiny.................<3..................... Yeye Tiny
"Sống là không chờ đợi..."

26/08/2013, 07:45 PM Thanks Quote

YeyeTiny
 bunny




 Posts: 50
 Thanks Given: 4
 Thanks Received: 15 in 11 posts
 Joined: Jun 2013
Reputation: 0
E-coins: 273€ Post: #44
RE: Tiểu thuyết: Suỵt!!! Bí mật

CHƯƠNG III
CUỘC HỌP MẶT NHỮNG NGƯỜI BẠN


Hiện tại Hy đang bị người của thanh tra Nuy Ta theo dõi.
Q là một nhân vật không thể xuất hiện vào lúc này được vì vụ bắt cóc còn chưa ngả ngũ.
- Hôm qua chị có đọc tin chứ, nhóm HaMoKu đã bị tổ chức GaDu- ĐaTa tóm rồi, hình như bọn chúng khai là có hành hung chị vào hôm chị và cái anh chàng nổi tiếng bị làm rùm beng đó.
- Vậy sao. Chị mới nghe có nhóm như vậy đó. Chắc là chúng đã bịa ra để tự tạo thành tích bất hảo cho mình thôi mà.
Ghê gớm thật, gã thanh tra đã mở rộng cuộc điều tra sang những nhân vật khác. Chứng tỏ ông ta đã khám phá ra chuyện tình cảm của Hy và Q, thậm chí là hơn nữa. Bất lợi cho ông ấy là sự bất hợp tác và không cần sự can thiệp của cảnh sát của hai gia tộc cực mạnh là KIQK và QQ, họ tự coi như chuyện nội bộ giữa hai gia đình.
- Không biết Q giờ đang ở đâu, làm gì…
- Theo em nghĩ là đến phút cuối hai bên gia đình muốn hủy hôn nên bày ra mọi chuyện thế thôi.
- Chị cũng mong thế.
Chú chó trắng dừng lại chỗ chúng tôi, nó tiếp tục làm nhiệm vụ quét dọn, với thiết kế rất đáng yêu nó chẳng hề gây trở ngại cho cuộc trò chuyện của chúng tôi.
- Chị có mang theo vật đó chứ?
Tôi nhẹ nhàng rút ra một cái hộp nhỏ đưa cho Pun.
- Tốt rồi, đợi “cái đó” đến đây mình sẽ chuyển lại cho nó.
- Hy vọng nó mau đến, chị muốn về KTX lắm rồi, LaLa mới có quà ở nhà gửi lên, chị muốn là người đầu tiên ăn nó.
Và theo tình hình thực tại thì cả tôi và Zen đều là những đối tượng không thể xuất hiện ở cạnh nhau.
Cuộc trò chuyện giữa hai đứa tôi càng lúc càng tẻ nhạt dần, Pun ngáp vắn ngáp dài còn tôi thì tranh thủ ngủ một giấc… Cuối cùng cũng xuất hiện- một thân hình to dồ dề- to lắm.
- Của ông đây!- Pun dúi luôn vào túi trước của “ông”.
Tôi chào lấy lệ và nhanh chóng ôm túi chạy theo sau Pun. Chúng tôi rời khỏi Công viên một cách vội vã. Lúc này cái “nốt ruồi” nhỏ ngay cổ tôi mới phát ra tiếng nói.
“- Người của Nuy Ta đã đi theo con rô bốt đó rồi. Hai người lập tức chạy ra đường lộ, phòng khi họ cử ai khác theo sau.”
Tôi gật đầu nhìn Pun. Từ chỗ này đến đường lộ khá xa, lại leo lên trạm dừng chân để lên khu vực đường bộ thì rất dễ lộ. Phía trước mặt xuất hiện hai người cũng cùng một tốc độ tiến thẳng về phía chúng tôi. Tôi và Pun cởi áo khoác ngoài ra, kể cả nón, kể cả hai chiếc túi và ném cho hai người trước mặt- họ có chiều cao và vóc dáng tương tự với chúng tôi. Tự nhiên như chưa hề gặp nhau, chưa hề có một chút hành động nào lạ thường, hai nhân vật thế thân đó mang những vật dụng của chúng tôi lên người, họ di chuyển tới hướng đón xe trượt về lại KTX. Pun rút ra chiếc máy trò chơi đồng thời tách ra đi sau tôi khá xa, cậu bước lên một chiếc xe bóng loáng cùng một tóp bạn nam. Còn tôi đón một chiếc xe khách 4 chỗ để… đi tới chỗ cần tới.
- Mọi người đến đủ cả chứ!
Người lái xe quay lại nhoẻn cười khúc khích.
- Xong rồi, chỉ đợi Max và bố cậu ta đến nữa là những người bạn cũ sẽ được ôm hôn thắm thiết.
- Cảm động lắm Q, nhất là cảnh bố cậu ôm hôn Toz và HaLu đấy. Thật tuyệt!
- Phải, vô cùng độc đáo. Này, con rô bốt ấy của ai thế? Của Zen? Trông nó rất lạ?
- Của thầy NuCoTi đấy, thầy nhờ chúng tớ đưa cái dữ liệu quảng cáo nhẫn cưới cho thầy. Ông nhờ con rô bốt đến lấy.
- Sao, thầy ấy kết hôn mà lại không dám tự đi chọn ah. Lại còn nhờ hai người lấy hộ dữ liệu quảng cáo rồi đưa cho con con rô bôt ấy nữa. Ai lại nghĩ ra cái trò đó vậy?
- Là tớ. Thật ra thầy chỉ hơi ngại thôi, tớ đã nói qua là sẽ đi ngang qua cửa hàng nên có thể lấy hộ cho thầy, nếu thầy thấy ngại thì nhờ một con rô bốt đem về.
- Nhờ vậy mà dù cho người của Nuy Ta có đi theo thì cũng chẳng phát hiện gì thêm.
Chỉ đáng tiếc là phải lôi thầy ấy vào chuyện này.


- Chỗ này là chỗ nào?
Tôi, Q, Zen, Hy và Pun đều đồng loạt hỏi cô gái với gương mặt hiền hậu tương phản với cặp mắt sắt lẻm.
- Nhà riêng của ta!
Năm đứa tôi nhún vai nhìn nhau, trong lòng có chút phân vân. Ai chứ lời nói của người này hơi nhiều nghi vấn.
- Nghe nói FRob chẳng phải rất giàu sao?
- Ví dụ như tập đoàn QQ và KIQK.
- Không lẽ đây là nhân dạng thật của HaLu hay sao?
Chúng tôi thì thầm to nhỏ.
- Đúng là mấy đứa nhóc lắm điều. Giờ thì đi theo ta.
- Khoan đã, còn thiếu một người.
- Hắn tự khắc đến sau. Nhanh thôi. Nghe cái mùi hắc ám ngày càng nồng nặc thì chắc là lão sắp đến nơi rồi.
Ai? HaLu đang nhắc tới bố của Max ư? Chúng tôi ngoan ngoãn đi theo sau HaLu.
- Vào trong đi!
Trố mắt ra nhìn. Không thể khác hơn bởi vì vật mà cô gái trẻ kia chỉ vào lại là một bức tranh thủy mạc vừa dài vừa hẹp. HaLu lật trái bức tranh và phía sau nó là một bức tường trắng. Khi gõ vào lại bong ra một mảng vừa bằng với bức tranh. Chúng tôi sẽ đi vào cái lối đường hầm đó ư? Thật hồi hộp. Và bất ngờ hơn khi con đường chúng tôi sắp đi là…
- Chui lỗ chó!
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .